có lẻ cuộc sống bây giờ thuận tiện hơn trước,cái gì cũng thuận tiện và dễ dàng hơn xưa và mọi thứ gần như “phụng sự’ khác xưa và nhanh hơn gấp bội lần.
đơm hoa kết trái hành trình ươm tạo,thầm lặng và đầy bản lĩnh giữa đời thường
nổ lực hết mình, mỗi ngày tiến một tí
bình đẳng – thẳng thắn – tạo giá trị cốt lõi tuy xa mà gần, tuy gần mà xa?
xởi lởi,tích cực vì quá nhiều muộn phiền,bởi sự thúc dục quá nhanh hơn bao giờ hết,đôi khi dễ dãi đến chưa bao giờ hững hờ phong thái là một giáo viên hay là thầy thuốc trước trò và người bệnh?
cốt lõi thì tốt,kinh doanh thuận tự nhiên?
trò dở/hay cần học,mới cần thầy?
bệnh nhân vô vọng tìm thầy,để được thuốc hay?
và khi gần đất xa trời,tìm nơi ma chay tốt?
đối diện những điều nhạy cảm,ta đón nhận hay loay hoay tìm “cớ”? con trẻ hỏi, rối bời như chơi?
có lẻ,một hốc hay gốc cội “xởi lởi thịnh hành như một chứng bệnh lan nhanh như hội chứng virus lạ? SỢ,bởi “tính cam kết dường như không còn?” “tính kỷ luật thì sao?“, và “tính hòa đồng thì sao?“,vội nhớ vội quên, và bắt bẻ nhau những điều tưởng chừng như con trẻ hỏi? nền kinh tế mở hay công việc mở, bởi tính thuận tiện và thêm cơ hội tăng giá trị “bản thân” với “xã hội” gấp đôi gấp ba và thậm chí gấp mấy chục hay cả trăm nghìn lần vậy!
Vậy mới có xe đời mới,ước mơ nhà như bên cạnh, lạnh lùng như bước đến đỉnh “vinh quang” và “vác ngộ”.?
biết nhận lỗi
và xin lỗi
con nhỏ học hỏi điều này rất nhanh từ điều hay lẻ phải người lớn,còn ngược lại thì sao? ừ..vì..là…nhưng…bởi….ah “nổi sợ?”
tuyệt vời,cho sự cảm thông và từ bi hỷ xả?
tỉnh thức giữa đời thường,vội vã và nghỉ chút, lắng!