Hài lòng là chân lý của hạnh phúc.
HÃY HỌC CÁCH SỐNG BẰNG LÒNG
Trên thế gian này, luôn tồn tại những người không biết thế nào là thỏa mãn. Cuộc sống của họ tràn ngập những sự so sánh.
Trong công việc thì so sánh với đồng nghiệp. So sánh tiền lương, so sánh đãi ngộ, so sánh chức vụ, so sánh quyền lực.
Trong cuộc sống thì so sánh với hàng xóm. So sánh nhà cửa, so sánh cơm ăn áo mặc, so sánh vợ/chồng, so sánh con cái.
Trong tâm lý thì so sánh với tất cả mọi người. So sánh thu nhập, so sánh danh hiệu, so sánh nhân duyên, so sánh năng lực. Không nhìn thấy hạnh phúc bên cạnh, cũng chẳng cảm nhận được sự vui vẻ xung quanh.
Thực ra:
Khi bạn ngồi ca thán công việc quá mệt , có người còn đang thất nghiệp , không tiền lương.
Khi bạn ca thán không được ăn sơn hào hải vị, có người còn đang phải chịu đói chịu rét ngoài đường.
Khi bạn ca thán nhà cửa không đủ đẹp, không đủ sang, có người lại đang ở trong nhà tranh vách đất.
Khi bạn ghét bỏ những lời cằn nhằn của ba mẹ, có người còn chẳng có ba mẹ kề bên.
Làm người, biết hài lòng một chút vẫn là tốt hơn.
Biết hài lòng là gì?
Hài lòng là bí mật của niềm vui.
Hài lòng là chân lý của hạnh phúc.
Hài lòng là biểu hiện của một tâm thái cân bằng, nhẹ nhõm.
Hài lòng là biểu tượng của một nhân phẩm đoan chính.
Giữa người với người:
Không có ai không bằng hoặc thấp kém hơn ai. Không cần phải đi ngưỡng mộ, đố kị, cũng chẳng cần phải đi so sánh, oán than.
Nhiều khi, không phải bạn không hạnh phúc, chỉ là đôi mắt của bạn cứ nhìn về người khác mà quên mất đi hạnh phúc ngay trước mắt mình.
Đời người ngắn ngủi, đừng mang trong mình quá nhiều khát vọng. Trân trọng từng thứ, từng phút giây trước mắt. Để mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều thật ý nghĩa và tốt đẹp.
Đời người, sống mà biết hài lòng là không dễ. Nhưng khi bạn học được cách biết thỏa mãn, biết hài lòng với thực tại bạn sẽ có thể nhìn thấu, xem nhẹ rất nhiều thứ không cần thiết.
Thứ không có được, dần dần buông bỏ
Thứ đã mất đi, cũng dần dần buông tay.
Làm không được, nhưng cố gắng hết sức mình là được. Đừng vì lợi ích mà tính toán với bạn bè. Đừng vì tiền tài mà bán rẻ đi lương tâm.
Làm một người biết hài lòng, bồi dưỡng cho mình một trái tim khoan dung. Không tính toán, không so đo. Không ganh ghét, không đố kị.
Cuộc sống phức tạp, nhưng chỉ cần nghĩ nó đơn giản thôi. Sống mỗi ngày thật bình thản và nhẹ nhàng, trải qua một đời không hối tiếc…!!!
-ST-
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
@Dr.Hoa Xà
sự tồn tại và thích nghi hay bỏ!
Trả giá vì ‘nát rượu để nhiều bạn bè’
Sáng uống, trưa uống, tối uống, anh bạn tôi nổi tiếng thân thiện vì không từ chối một cuộc nhậu nào, để rồi phải trả giá đắt.
Gần nhà tôi có một anh bạn tuổi vẫn còn trẻ nhưng bệnh tật đầy người. Hơi chút là anh mệt mỏi, ốm đau. Có khi anh ho hàng chục ngày không dứt. Anh không dám đi khám bởi vì “có lẽ bị ung thư rồi” – có hôm anh bảo thế. Sở dĩ anh bị ốm đau triền miên như vậy là vì khi tuổi đời còn trẻ anh uống rượu hàng ngày: sáng uống, trưa uống, tối uống, chưa kể những lúc phát sinh khác; rồi lại thuốc lá.
Anh uống nhiều như vậy một phần là do anh tính cách anh rất thoải mái, ai cũng chơi được. Thực tế, anh có rất nhiều bạn bè vì thân thiện. Trong số này có rất nhiều bạn nhậu. Anh lại làm nghề tự do, rất thoải mái về thời gian, hơn nữa gần đây công việc khó khăn do khủng hoảng kinh tế làm anh thất nghiệp dài dài, điều này làm anh buồn chán, mà bạn nhậu đông như vậy nên anh mời họ và họ mời ngược lại anh, vậy là anh uống thường xuyên hơn. Vì uống rượu và hút thuốc liên tục nên bệnh tật của anh từ đó mà ra.
Thấy anh bị bệnh tật do nghiện rượu, bia như vậy nên dịp này dù chiến dịch kiểm soát nồng độ cồn đang được tiến hành quyết liệt trên toàn quốc, vô tình ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người, nhưng tôi vẫn ủng hộ làm mạnh. Có thể việc kiểm soát nồng độ cồn gắt gao như vậy sẽ làm khó khăn cho nhiều người nhưng về lâu dài tất cả sẽ thích nghi được và tìm hướng đi mới tích cực hơn chứ không nhất thiết phải sản xuất thật nhiều rượu, bia.
Anh bạn hàng xóm nhà tôi cũng như nhiều người khác, bị nghiện rượu là do buồn chán, thất nghiệp. Nhiều người ở vùng cao hay vùng sâu, vùng xa nghiện rượu cũng vì lý do này. Đặc biệt là thời điểm khủng hoảng kinh tế này, rất nhiều người bị mất việc làm, dẫn đến buồn chán, sinh ra nghiện ngập.
>> Tôi đi rửa bát thay vì ngồi nhậu nhẹt
Vậy để hạn chế chuyển uống rượu bia nhiều dẫn đến nghiện thì phải làm thế nào? Bản thân tôi cũng nhiều lần rơi vào cảnh thất nghiệp. Vào những lúc như vậy, tôi thường cố gắng để không cho mình trì trệ, dẫn đến chán nản, rồi tìm đến rượu, bia, thuốc lá. Cách của tôi thế này:
1. Tôi leo cầu thang, hay đi bộ, hoặc đi xe đạp từ phố này đến phố khác, rồi ra công viên tập thể dục. Tôi tập đến toát mồ hôi mới thôi.
2. Nếu không tập thể dục thì tôi đọc sách. Tôi đọc tất cả các thể loại sách từ kinh tế, chính trị đến văn học… Trước kia tôi hay đọc sách giấy, từ ngày một người bạn đáng kính tặng cho một cái máy đọc sách thì tôi chuyển sang dùng thiết bị này.
Hai việc này giúp tôi không thấy chán chường, thậm chí còn làm cho tôi không có thời gian để có thể sa vào rượu chè, cờ bạc. Maxim Gorki từng viết: “Mỗi cuốn sách như là một nấc thang nho nhỏ giúp chúng ta cách xa con thú tiến dần loài người”. Tập thể dục để có thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Đọc sách sẽ giúp đầu óc năng động hoặc nâng cao trình độ chuyên môn giúp bản thân có thể học kiến thức mới hoặc tìm công việc mới. Bởi vậy việc tập thể dục và đọc sách không chỉ nên làm lúc thất nghiệp mà nên là thói quen hàng ngày.
Ngoài ra, bạn có thể học những điều mới mẻ trong lúc rảnh rỗi. Bà chị tôi ở Hà Nội, năm nay đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Dịp này, dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng chị vẫn đăng ký một lớp âm nhạc. Chị bảo học để khi nghỉ hưu sẽ có thể chơi đàn, hát hò… giúp đầu óc không bị lão hóa.
Anh bạn tôi giờ đây đã ý thức được việc bảo vệ sức khỏe của mình. Dù vẫn chưa bỏ được rượu hoàn toàn, nhưng mỗi sáng, anh đã dậy sớm đi tập thể dục. Mong rằng những người đọc bài viết này sẽ có thêm động lực để đứng dậy, vận động, tập thể dục hoặc đọc sách, học điều mới mẻ ngay từ bây giờ. Hãy từ bỏ rượu, bia, trước khi chúng tàn phá cơ thể bạn.
NGỒI XUỐNG UỐNG TRÀ NHÉ và giải pháp nhất thời https://hoaxa.vn/category/hoa-xa-giai-doc-functions
VNUSLAB https://hoaxa.vn/category/vnuslab
khởi đầu https://rdcip.com/gioi-thieu
-
VNUSLAB
-
Thí…nghiệm, thí rồi nghiệm?
-
“Người Việt bớt sĩ diện, bớt sống ảo sẽ hạnh ρhúc bền lâu“
-
Free (miễn phí) dễ dãi và trân quý?
-
Phải dặn lòng nhẫn nại
BÌNH YÊN TRONG TÂM
Một vị Vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về Sự Bình Yên. Nhiều họa sĩ đã cố công.
Nhà vua ngắm tất cả những bức tranh, nhưng ông chỉ thích có hai bức, và phải Chọn lấy Một.
Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh.
Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lững lờ.
Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh Bình Yên thật hoàn hảo.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần lụi và lởm chởm đá.
Bên trên, bầu trời giận dữ đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm.
Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa. Thật chẳng Bình Yên chút nào!
Nhưng sau khi nhà Vua ngắm nhìn, ông phát hiện đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có Con Chim Mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít… Cảm Giác Bình Yên Thật Sự…
“Ta chấm bức tranh này!” nhà Vua công bố.
“Sự Bình Yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ.
Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong Phong Ba Bão Táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình.
Đó mới là ý nghĩa thực sự của Sự Bình Yên”.
Bức tranh đặc biệt mà mình thấy đẹp nhất của hoạ sĩ Đoàn Nguyên . Một bức tranh đồng cảm, phải chăng khi con người ta cô đơn nhất là khi đó họ BÌNH YÊN NHẤT.
ST.
sự tồn tại và thích nghi hay bỏ!
Có tuổi rồi cũng đừng quá nghĩ suy
Có tuổi rồi chớ ôm đồm đến cố
Có tuổi rồi, chẳng còn những hồn nhiên
Cho phép mình những giây phút bình yên.